Ở hồ Wanaka có một cái cây cô đơn, nó đứng lẻ loi giữa hồ rộng lớn 70 năm rồi. Mặc kệ ngâm nước ngâm nắng ngâm gió, nó vẫn đứng đấy bất chấp bạn bè của nó hoặc chết, hoặc lùi xa về phía bờ.
Chuyến đi này lệch 5 tiếng so với ở nhà, nên tui y như cái cây cô đơn kia, ngày nào cũng 7h là ra khỏi cửa đi lang thang ngắm nghía mặc mọi người vẫn đang say giấc. Lang thang nhưng không lủi thủi nhé, đã học được cách không có bạn thì một mình vẫn vui. Tìm được người sẽ đồng hành mọi lúc mọi nơi là điều không tưởng.
Tui có một thú vui khi ngồi một mình, là ngẫm nghĩ vẩn vơ, rồi viết. Đấy cũng là lý do cái blog này ra đời.
Gần đây khi làm trắc nghiệm tính cách, ra kết quả bản thân là người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại. Hai tính cách cân bằng không cái nào trội hơn. Ngẫm ra thấy cũng đúng.
Có lẽ những ai quen biết mình từ tuổi thiếu niên đôi mươi thì chắc quen với hình ảnh sôi nổi, nhiệt tình, nói nhiều như chim chích. Hồi ấy luôn vô tư nói và làm bất cứ cái gì nghĩ trong đầu. Có lẽ vì thế mà lời nói trong lúc tức giận của mình luôn gây tổn thương người khác, khiến sự việc thường không bao giờ tốt đẹp.
Giờ đỡ hơn chút chút, biết kiềm chế những lúc không vừa ý hay tức giận, và phản ứng có phần hơi cực đoan một chút, im lặng, ngẫm lại sự việc ấy là như nào, con người ấy ra sao, rồi xử lý tiếp. Nếu chỉ là mâu thuẫn tính cách, không thuộc về bản chất con người, thì điều chỉnh dần để lần tới bớt cãi nhau và vẫn còn chơi với nhau. Người với người gặp gỡ là cái duyên.
Nhưng nếu theo một cách cảm tính mình nhận ra, họ xã giao quá, ích kỷ, nghĩ một đằng nói một nẻo… chắc chắc mình cũng đủ quyết đoán để đối đáp lại như vậy, vạn sự tuỳ duyên, còn gặp thì chơi, không thì thôi. Cuộc sống ngắn ngủi, không thể dành tâm trí cho quá nhiều thứ và nhiều người được.
6h30 sáng 2 độ trời đang mưa bên hồ Tekapo