Tặng tuổi 45 của ấy, mong rằng tụi mình đủ sức khỏe, kiếm được tiền để mỗi năm đi 1 nơi. Chúc ấy tuổi mới bình an, rạng ngời hạnh phúc.
Bạn của ấy, Lê Thu Hà
Ấn Độ – nơi mà chỉ đầu năm 2022, khi nghe truyền thông về những vụ án mang thương hiệu của Ấn, mình đã nói rằng mình nhất định sẽ không đi Ấn. Thế giới này biết bao nơi mình chưa được đến, biết bao cảnh đẹp mình chưa được qua, tại sao phải đẩy mình vào nơi không sạch sẽ, văn minh và thiếu an toàn. Vậy nhưng một lần nữa mình tự rút kinh nghiệm, sẽ không nói “không bao giờ” nữa. Mọi việc trên đời thật sự là “tùy duyên”. Kashmir cũng vậy. Chưa khi nào mình nghĩ đến vùng đất này khi lập kế hoạch đi du lịch, dù mình là người thích trải nghiệm, mê khám phá, cái duyên đẩy mình từ Ladakh tháng 9/2022 thành Kashmir 3/2023…
Khi quyết định mua landtour này mình và cô bạn thân bị hấp dẫn bởi hình ảnh rừng thông ngập trong băng tuyết, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đẹp như trong cổ tích phủ đầy tuyết trắng. Ngay lập tức, 2 đứa cùng quyết định sẽ đến đây dù chưa biết nó thế nào, nó ở đâu, có an toàn không…

Khi tour mở ra và đến ngày đóng tour, đoàn chỉ vỏn vẹn 4 nữ (2 từ Hà Nội, 1 từ Đà Nẵng và 1 từ TP. HCM). Bắt đầu lo lắng, 4 nữ với 1 tour guide, 1 lái xe người bản địa – nơi mà nổi tiếng thế giới với sự bất an, đặc biệt là với phụ nữ. Gia đình, bạn bè phản đối, lặng lẽ ngồi đọc, tìm hiểu, tìm ra hướng an toàn nhất nhưng thật lòng vẫn cảm thấy rất không yên tâm khi quyết định lên đường.
NGÀY ĐẦU TIÊN – ĐÁP SÂN BAY DELHI
23h đêm, đáp xuống Delhi. Cảm nhận đầu là nhân viên sân bay và các quầy dịch vụ ở sân bay không dễ thương lắm. Ở sân bay, có khá nhiều chó đi lại, mình cũng không rõ chó hoang hay chó nghiệp vụ của sân bay nữa nhưng nhìn tụi nó cũng buồn buồn.
Mua SIM ở sân bay cực khó sử dụng, sau mua SIM và nhờ họ kích hoạt tại sân bay luôn, tuy nhiên sau khi kích hoạt phải 2 tiếng sau mới có thể sử dụng được nên lúc đó mình cũng không thể kiểm tra tình trạng SIM đã kích hoạt chưa. Sau đó 2 tiếng mình không thể sử dụng được dù sau đó đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ nhân viên khách sạn đến nhân viên sân bay.
Đêm đầu tụi mình ở ITC hotel – 1 khách sạn 5 sao cũng lớn của Delhi, lần đầu mình check in khách sạn mà kiểm tra an ninh rất kỹ, quy trình như check in an ninh sân bay, scan hành lý và cả người luôn.
NGÀY 2, SRINAGA
Tụi mình rời Delhi đi Srinaga. Từ xa đã nhìn sân bay như sân bay thời chiến với những hầm nổi phủ đầy cỏ, những người lính trong trang phục rằn ri, mặt mày hung dữ, súng dài đeo hông, sân bay, sảnh chờ líu lo chim hót, chó, mèo đi lại,…. thật lạ so với các sân bay mình đã từng đến.
Chào đón tụi mình ở Srinaga, ngoài những người lính đeo súng mặt mũi dữ dằn là khí hậu mát mẻ nhưng nắng chan hòa, là hoa mơ, mận, lê, hạnh nhân,… rực rỡ trên đường, là những mái nhà gỗ và gạch nâu nâu, là hàng phong cổ thụ hàng trăm năm tuổi – loại cây biểu tượng của vùng đất này, là bạn tour guide siêu hiền lành, đẹp trai, chu đáo, người dân hiền lành, đẹp và hồn hậu và cả đặc sản bụi bậm, ùn tắc đường mọi khung giờ trong ngày (trừ buổi tối vì tui mình không ra đường sau 6 giờ tối lần nào nên không biết).
Kashmir nằm ở phía Bắc Ấn, vùng đất tam giác có đường biên giới của 3 quốc gia Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, thuộc vùng chiến sự căng thẳng đang tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, vùng đất đặc biệt này lại sở hữu một cảnh sắc thiên nhiên thần tiên cả 4 mùa, nơi thật sự đáng đến dẫu rằng nơi này vẫn chất chứa nhiều rủi ro….
Ngày đầu tiên ở Kashmir cũng là ngày khai hội lễ hội hoa anh đào, thời tiết đẹp, hoa rực rỡ nhưng vì là ngày trong tuần nên người đến thăm quan cũng vắng vẻ.
Tháng 3 vẫn còn dư âm của mùa xuân nên trên đường đi hoa cải vàng rực ngút ngàn, những hàng bạch dương thẳng tắp đã trút lá, ở đây mùa thu chắc vô cùng ngọt ngào, lãng mạn và nên thơ.

Khi mình đến Kashmir rồi, mình cũng không nghĩ mình được đi trên cung đường vắng tanh, trên xe với 2 bạn Ấn, nghe nhạc Ấn, 1 bên là dãy Hymalaya phủ đầy tuyết trắng, 1 bên là dòng suối trong vắt, cảm giác thật chill chill.

Đêm đó tụi mình nghỉ ở Sonamarg, cách thủ đô New Delhi 870km về phía Bắc. Khách sạn nhỏ dưới chân núi Hymalaya, xinh xắn nằm nép mình dưới chân núi, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có trải nghiệm mở cửa sổ ra là nhìn dãy núi phủ trắng tuyết trước mặt.
Dự báo tuyết có thể rơi nên đứa bạn mình ngủ cũng thấp thỏm để ngóng tuyết rơi bên cửa sổ. Khung cảnh lãng mạn đó chưa xảy ra thì gần 11 giờ đêm, nhà cửa rung chuyển, bước chân chạy ầm ầm ngoài hành lang, ngó ra thấy đông người bàn tán, mặt mũi hớt hải, vì là khu chiến sự nên ngay lúc đó tụi mình thật sự hoảng hốt, lo sợ bạo động hay gì đó nhưng khi bình tĩnh, mình hiểu rằng tụi mình vừa được có trải nghiệm 1 trận động đất do ảnh hưởng của trận động đất hơn 6.6 độ richte từ Pakistan.
NGÀY 3, SONAMARG
Tụi mình trải nghiệm cưỡi ngựa vào rừng đỗ quyên ngủ đông đầy nụ chờ bung nở. Lác đác một chỗ nơi vẫn còn dư âm của tuyết, những ngôi nhà thấp lè tè, chỉ khẽ nhón chân là có thể vắt vẻo trên mái nhà được làm từ đá tảng, mái trồng cỏ của những người nuôi dê, ngựa bên bờ suối,… Cảnh đẹp làm tụi mình ngay lập tức quên đi trận động đất tối qua, quên cả cuộc họp liên phòng lúc nửa đêm của 4 chị em.

NGÀY 4, GULMARG – KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN NÚI
Tụi mình nghỉ 2 đêm tại 1 khách sạn trên đồi – Khách sạn Zahgeer Continental Gulmarg với hệ thống sưởi từ đệm, phòng ngủ, nhà vệ sinh tới hành lang nên nhiệt độ báo âm độ mà trong phòng vẫn tung tăng đồ mỏng. View giường ngủ là khung cửa kính lớn nhìn trực diện đỉnh 1 ngọn núi của dãy Hymalaya phủ đầy tuyết trắng. Gọi là khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn địa phương nhưng đường lên đồi đơn sơ lắm, trơn và dốc ngược nên mỗi lần tụi mình đi ăn về đứa nào đứa đó thở hồng hộc.
Trước cửa khách sạn có khoảng sân rộng nhìn ra núi và đồi thông, nơi rất nhiều khỉ nhòm ngó bạn từ trên cây, nóc nhà, chỉ trực sơ hở đồ là lao vào cướp. Dưới đồi thông là lũ chó đêm thì bận rộn sủa, hú miệt mài, ngày thì cuộn tròn dưới gốc thông già ngủ lĩn kín. May mình là đứa dễ ngủ nên có thể ngủ trong mọi môi trường, hoàn cảnh. Bạn mình mất ngủ triền miên luôn vì buổi đêm khỉ chạy rầm rầm trên nóc nhà, chó hú cả đêm, tiếng cầu nguyện từ nhà thờ gần đó nửa đêm chưa ngừng, chưa sáng đã bắt đầu.
Gulmarg là một thị trấn nhỏ – địa điểm trượt tuyết nổi tiếng ở Jammu & Kashmir, nơi được mệnh danh là Thuỵ Sĩ thu nhỏ ở Ấn Độ được người Anh tìm thấy từ thế kỷ 19, với độ cao 8690 feet trong dãy Pir Panjal của Tây Himalaya – nơi có tuyến cáp treo cao thứ 2 thế giới.
Đường lên đỉnh núi bằng cáp treo đẹp như cổ tích với núi phủ đầy tuyết trắng, rừng thông già thẳng tắp, lác đác những ngôi nhà thấp lè tè bằng gỗ của những người du mục chuyên chăn thả giống dê, cừu nổi tiếng để sản xuất ra khăn Cashmere – lấy tên từ thung lũng Kashmir, lọai khăn nổi tiếng có công dụng “ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè”.

NGÀY 5. HỒ DAL
Rời Gulmarg, tụi mình di chuyển về hồ Dal với trải nghiệm ngủ trên nhà thuyền Wangnoo Sheraton (Thuyền được neo lại chứ không lênh đênh trên sông). Sông sạch, không có rác, cảnh vật 2 bên cũng đẹp.
Tuy nhiên trên đường đi từ bến thuyền sang nhà thuyền bên kia bờ sông, khi đến gần nhà thuyền thì trời đổ mưa, gió mạnh, thuyền quay quay. Người lái đò già oằn mình chèo chống 4 chị em với 6 valy hành lý. Trên thuyền không có phao cũng như áo phao, tụi mình thật sự hoảng vì quá liều lĩnh, phiêu lưu nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. May mắn là thuyền đã an toàn cập bến, đón tiếp tụi mình ở mũi tàu là bác quản gia và bạn chủ tàu, nồng hậu và ấm áp, sự tiếp đón của mọi người làm tụi mình bình tâm hơn.
Thuyền mới, được trạm khắc cầu kỳ, phòng rộng và sạch sẽ, đồ ăn ngon và được cá nhân hóa theo yêu cầu của khách, ăn uống tại phòng ăn như trong gia đình chứ không phải khách sạn. Đặc biệt chủ thuyền làm tụi mình nhớ đến anh chàng chủ trang trại ngựa Tạ Chi Dao trong bộ phim “Đi về nơi có gió” – 1 chàng trai đẹp trai, điềm tĩnh, giỏi giang, đi du học nước ngoài về với mong muốn phát triển du lịch và ngành nghề địa phương. Tụi mình được bạn ý mời về nhà, 1 ngôi biệt thự hiền hòa, ấm áp, rực rỡ cỏ hoa, bạn giới thiệu về những tấm thảm rất đẹp được làm thủ công bằng tay và những tấm thảm dệt máy cũng rất đẹp.
Chuyến đi này mình được biết đến 1 Ấn Độ rất khác với cỏ hoa, cảnh đẹp và con người, một trải nghiệm thật sự màu sắc với đầy đủ cung bậc cảm xúc, một chuyến đi vượt kỳ vọng của tụi mình. Cảm ơn team Mertrip Adventure dù mới bắt đầu công việc kết nối để đưa các đoàn từ Việt Nam đi khám phá các vùng đất còn hoang sơ và có phần hơi mạo hiểm nhưng đã luôn cố gắng hỗ trợ, đồng hành tụi mình suốt chuyến đi dù cũng còn nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Đặc biệt là may mắn có duyên với em Oanh và bé Vịt, 2 thành viên vô cùng dễ thương và rất hợp với tụi mình nên ngày nào cũng cười nói không hết chuyện, hy vọng tụi mình sẽ còn nhiều chuyến đi cùng nhau nữa.

Tuy nhiên, nếu để quay lại thì mình cần phải suy nghĩ rất nhiều vì sự an toàn còn hạn chế (mà vấn đề này mình đề cao nhất, mình ưa trải nghiệm chứ không ưa mạo hiểm). Không khí bụi băm cả trên núi cao. Giá cả không được quản lý nên rất khó trả giá. Vấn đề tiền tip cũng làm tụi mình không thoải mái vì văn hóa tip mọi nơi, mọi chỗ, tip cả cho những người có mặt và vắng mặt. Mặc dù tụi mình cũng là những người hay lang thang nên văn hóa tip cũng khá quen rồi, luôn chủ động tip và tip cao hơn cho những người xứng đáng, cũng như không quên để lại tiền trên gối để tip cho những người làm công việc thầm lặng như dọn phòng. Vậy mà cũng bất ngờ khi mấy lần được yêu cầu tip thêm và hỏi tiền tip cho cả ekip phía sau nữa.
Rất mong dịch vụ, an ninh cũng như văn hóa của Ấn được nâng lên xứng tầm với dân số, diện tích và cảnh đẹp của Ấn, để Ấn Độ tiếp đón được nhiều du khách nước ngoài hơn, để cuộc sống người dân bớt lạc hậu và vất vả cũng như nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi mà rất nhiều cảnh đẹp hình như bị thế giới văn minh lãng quên…
Chả bao giờ viết bài nhưng vì lời hứa với team đồng hành cũng như mong muốn lưu giữ lại kỷ niệm nên lần này chữ nghĩa cũng hơi nhiều, nhưng thôi, lưu lại đây như 1 phần kỷ niệm để sau này mình nhìn lại và cũng là động lực cho những chuyến đi sau này.
From Thu Hà, with LOVE