Lịch trình chi tiết, các lưu ý và chi phí cho chuyến Ai Cập thì mình đã viết ở đây:
https://hailycorner.com/lich-trinh-ai-cap-2023-10-ngay-11-dem-tu-tp-hcm/
Bài này chỉ mang tính chất ghi lại các chi tiết vụn vặn và suy nghĩ cá nhân trên hành trình.
TRƯỚC KHI ĐI: LÀM VISA
Do Đại sự quán Ai Cập ở Hà Nội nên mình phải gửi chuyển phát nhanh hồ sơ ra. Quá trình cấp, mình đánh giá là khá nhanh (5/9 gửi thì 19/9 duyệt và 20/9 mình nhận lại hộ chiếu). Nhưng trong 2 tuần đó, cũng phải sát sao gọi điện hỏi nhân viên lãnh sự xem hồ sơ của mình có đến nơi an toàn chưa và tiến trình xử lý ra sao.
Mình chỉ vướng duy nhất vụ tiền USD cũ mới, chả hiểu sao ngân hàng Việt Nam quá chảnh, nếp gấp hay cũ một tí là không thèm nhận. Riêng cái này cũng phải gọi ĐSQ để xác nhận cho chắc, vì nếu lâu quá có khi vướng vấn đề này đấy.
Phí visa chính thức là 25$, nhưng ĐSQ sẽ thu thêm 2$/ hồ sơ cho phí CPN lại hộ chiếu. Nhóm mình 3 người chuyển trả lại 1 lần, ĐSQ tiết kiệm được 4$ rồi, thế mà lúc nhận lại hộ chiếu, mình vẫn phải trả thêm tiền CPN lần nữa.
Đi về rồi mới biết, nếu có visa còn hạn và đã sử dụng của các nước Úc, Canada, Nhật, New Zealand, Mỹ, Anh, Schengen thì có thể xin visa ngay tại sân bay.

NGÀY 1 (6/10): TOUR SÂN BAY
Hẳn là bay sang tận châu Phi, nên nguyên 33 tiếng là “tour sân bay”, thời gian tổng bay 3 chuyến là 13 tiếng, còn lại là lê lết hết từ sân bay Tân Sơn Nhất, sang sân bay Mumbai, sân bay Ả Rập Xê Út rồi mới đặt chân được đến Cairo. 3 chị em hẹn nhau ở Tân Sơn Nhất lúc 16:00 ngày 05/10 và đến đúng 21:00 ngày 06/10 giờ Ai Cập (tức 01:00 sáng 07/10 giờ Việt Nam) mới bước được ra khỏi sân bay CAI. Một hành trình hết sức mệt mỏi, hơn một tiếng sau về đến khách sạn Giza thì mình đơ toàn tập, chỉ kịp tắm rồi ngủ khì luôn.
Quá cảnh Jeddah, Saudia
Khi mua vé, chọn quá cảnh ở sân bay Saudia cũng một phần vì tò mò. Hồi xưa đọc “Con đường Hồi giáo” thì chị Phương Mai nói Saudia rất khó trong việc cấp visa. Nhưng có vẻ mọi thứ giờ đã thay đổi và thoáng hơn. Giờ đã có thể xin visa transit tối đa 96 giờ và thậm chí Saudia Airlines còn tặng miễn phí 1 đêm khách sạn nếu đặt chuyến bay quá cảnh ở nước này. Tò mò là thế, chớ phí xin transit visa cũng không rẻ, 650k, mà thời gian đi chơi thì eo hẹp nên mình chỉ chọn quá cảnh 5 tiếng thôi.
Nguyên chuyến bay chỉ đúng nhõn 3 đứa Việt Nam là bay chuyển tiếp, lò dò đi trong hành lang vắng hoe. Sân bay nằm ngay giữa sa mạc đổ lửa mà lạnh run cầm cập, phải đem khăn ra choàng. Sau mấy chục phút loanh quanh thì cũng chả có gì. Wifi miễn phí không hề có, muốn có code thì phải mua sắm rồi hỏi code, mà nhân viên cũng lấy điện thoại mình nhập mật khẩu chứ không cho mình nhìn. Mua sắm chỉ có mấy quầy lèo tèo, nhân viên cũng không thân thiện cho lắm, tiền USD thì chỉ chấp nhận mệnh giá lớn và tiền đẹp.

Chiều bay BOM-CAI
Lúc mua vé BOM-CAI, vé chiều đi Cairo đắt gần gấp đôi chiều ngược lại từ CAI-JED-BOM mà mình không hiểu lý do. Bay xong chuyến JED-CAI rồi mới ngộ ra. Dân trí Ai Cập vẫn còn thấp, đi máy bay kiểu gì mà gọi điện thoại video call các kiểu cho đến tận lúc máy bay cất cánh mất tín hiệu mới dừng. Máy bay còn chưa cả đáp đã đứng lên mở khoang hành lý, đai an toàn không thèm đeo. Chăn đắp thì đút túi đem về. Mọi người ai cũng như thế trong sự bất lực của tất cả tiếp viên. Có khi hãng đã quen cảnh này nên lấy giá vé bù lại chi phí chăng 🙂
Sân bay CAI
Khâu nhập cảnh sân bay Cairo khá lâu, do dân tình cứ chen lấn lên trước, mà mỗi lần chen là họ chen cả nhà, vì lúc nhập cảnh sẽ theo nhóm gia đình. Mua sim cũng bị chen ngang như vậy. Nên đến mà cứ lịch sự xếp hàng và nhường là chỉ có nước đợi mút mùa.
21h mà sân bay vẫn còn rất nhộn nhịp, ra ngoài cửa là cảnh hỗn loạn, mời chào taxi. Do đặt trước dịch vụ đón rồi nên có 1 chú đứng cầm biển đợi sẵn. Đi bộ qua 1 hàng lang rất dài, phải tầm chục cái thang chuyền thì mới đến được chỗ đậu xe.
Tài xế khá thân thiện, dịch vụ cũng tốt, trừ 1 vụ nhỏ xíu là định lấy thêm 5USD của mình. Vì đã tìm hiểu thông tin và biết khâu nhập cảnh lâu, tầm 1-2 tiếng, nên khi đặt dịch vụ đón, mình ghi chú rõ thời gian đặt chỉ là dự kiến theo vé bay. Đã nói trước thế rồi mà bên công ty thuê xe vẫn đòi thu thêm. Sau khi mình đưa ghi chú thì họ nhanh chóng nói “make an exception for you”. Mới phút đầu đã có mùi làm tiền rồi nhe.
23:00 về đến khách sạn Giza, đường vẫn đông, trẻ con còn ở khu vui chơi. Đã mệt thì chớ mà còn bị anh zai lễ tân dụ đổi tiền, nói giờ tao có sẵn tiền nè, đổi đi tao đưa tỷ giá tốt cho. Tụi mình mệt đứ đừ rồi nên nói để sáng mai suy nghĩ rồi liên hệ lại, ổng nói chúng mày không đổi giờ là sáng mai tao không còn ở đây đâu, đổi đi, tỷ giá tốt lắm, cơ mà vẫn đuổi ổng đi. Sáng mai xuống lễ tân vẫn thấy ổng đứng đấy. 🙂
NGÀY 2 (7/10): THAM QUAN TỔ HỢP KIM TỰ THÁP
Mặt trời ngày mới ở Giza rất là đẹp, tròn xoe và đỏ ửng. Thời tiết cũng khá dễ chịu, nắng nóng không gắt, vẫn đi chơi cả ngày được. Ăn sáng xong thì tụi mình đi bộ đến cổng khu Pyramids và mua vé. Có thể xếp hàng hoặc mua trực tuyến trên web.
Giá niêm yết thuê lạc đà, ngựa, xe trong 1 giờ là 500EPG, nên tìm những người đeo thẻ được cấp phép thì sẽ được đi đúng thời gian niêm yết, đủ để leo lên đồi cát ngắm toàn cảnh 3 kim tự tháp. Không nên ham rẻ mà đi mấy người 1-200pound, sẽ cho cưỡi mấy chục phút rồi bị dắt cho về. Ba chị em chọn đi bộ, cũng không quá xa, thời tiết nắng nhưng không nóng.
Leo đồi cát xong thì quay lại Khufu để xếp hàng vào bên trong. Thực ra nó là một cầu thang rất dài, hẹp và dốc để lên được cái phòng rất nhỏ và nóng ở chính giữa, nơi hồi xưa để quan tài vua. Sau khi theo đuôi cả đoàn người cúi người leo lên chỉ thấy rất nhỏ, nóng và muốn đi ra càng nhanh càng tốt. 600 pound để trải nghiệm cái này thì không có lần 2. 🙂
Nhìn chung thì cũng có đeo bám, nhưng nếu mình không có nhu cầu và không quan tâm thì họ cũng sẽ không dai dẳng nữa. Đường phố bẩn và hôi, do phân ngựa và lạc đà từ nơi tập kết gần KTT sau ngày dài phục vụ khách du lịch.
NGÀY 3 (8/10): TOUR BẢO TÀNG
Bữa sáng ở Horus Guest House ngon nhức nhối, món falafel ăn hoài không chán và bữa nào cũng có mật ong. Bữa tối hôm trước do vẫn chưa quen múi giờ nên mình bỏ bữa và đi ngủ, nhưng thấy các chị khen ngon lắm, đợi hơi lâu thôi.
Nay dành nguyên ngày để đi 2 bảo tàng: The Grand Egyptian Museum (GEM, Đại bảo tàng Ai Cập cổ đại) và The Egyption Museum (Bảo tàng Ai Cập cổ đại).
- GEM: vẫn còn đang xây, mới hoàn thiện 95%, các khu trưng bày thì tuỳ thời điểm giới hạn người xem hoặc chưa cho vào. Rất chuyên nghiệp, có hướng dẫn viên và giới hạn số lượng người cho từng khung giờ tham quan. Kiến trúc ở bảo tàng đã là một nghệ thuật, với một thông tin vô cùng thú vị về ánh nắng chiếu vào tượng vua Ramessess II vào 2 ngày đặc biệt trong năm, giống như thiết kế trong đền Abu Simbel. HDV nói rất dễ nghe. Vé 1000p, mình đánh giá đáng tiền, nhưng hơi hụt hẫng vì thời điểm mình đi hoàn toàn không được xem bất cứ 1 cái phòng trưng bày nào, chỉ được nghe giới thiệu đúng 4 cái tượng mấy chục tấn xung quanh sảnh.
- The Egyption Museum: ở Cairo có 2 bảo tàng, nếu chỉ muốn ngắm cổ vật Ai Cập cổ mấy nghìn năm trước với các xác ướp và mặt nạ vàng thì vào “The Egypt museum”. Đi mỏi giò 3 tiếng mà cũng mới chỉ xem sương sương, chưa kỹ lắm. Nổi tiếng nhất có lẽ là phòng King Tut, do được khai quật nguyên vẹn không sứt mẻ gì cả. Ngoài ra, còn 2 xác ướp còn nguyên vẹn cả tóc. Chỉ những cổ vật liên quan đến dân chúng quan lại thì được chụp, phòng Vua thì không, bảo vệ kè kè và quan sát rất kỹ.
Thăm quan xong 2 bảo tàng, mấy chị em lại về Giza ngắm hoàng hôn “xịt”. Có thể là thời tiết ban ngày nhiều mây mát mẻ nên đến chiều, mặt trời không thể lú ra khỏi các đám mây và trời thì cứ xám xịt, mặc cho cả đám ngồi gần cả tiếng trên sân thượng quán cà phê. Nuối tiếc nhất chuyến đi có lẽ là không được nhìn thấy hoàng hôn ở Giza, bù lại thì quãng thời gian sau, hoàng hôn, bình minh ở Aswan và Luxor đẹp mê hoặc, rụng rời.
3 chị em vừa ăn tối vừa đón cái hoàng hôn xịt thứ 2 ở Giza. Bữa tối nay có món xúc xích bò siêu ngon, không hiểu sao món gì liên quan đến bò ở đây mình cũng thích, không hề thấy hôi tẹo nào.
Ăn tối xong thì bắt Uber đến ga Giza để đón tàu đêm đi Aswan. Ga tàu ngập tràn người, cả dân địa phương lẫn khách du lịch, cảnh sát thì ở khắp mọi nơi. Tàu chạy không đúng giờ lắm, lịch là 20:15, 20:45 mới đến, phải đợi mấy cái “next train” thì mới lên được đúng tàu. Khoang giường nằm cho người nước ngoài có mức giá cao, 90$/ giường khoang 2 người, nằm thoải mái, nhà vệ sinh chấp nhận được, chạy êm, phục vụ 1 bữa ăn tối và 1 bữa sáng.

NGÀY 4 (9/10): ASWAN
7:00 sáng tàu dừng ở ga Luxor cho khách xuống. Mình phải đợi thêm 3 tiếng nữa mới tới Aswan. Với thời tiết nóng 42 độ vào buổi chiều thì lịch trình nên đi Luxor trước, xuống giờ này mát mẻ đi chơi được. Chớ trưa mới tới Aswan rồi sợ nóng không đi được nhiều.
10h tàu đến Aswan, cái nóng hầm hập phả vào mặt. Bắt vội taxi về hostel cách đấy 3km. Mới nhìn thấy hostel mình đã yêu ngay rồi. Khoảng sân trước nhà được chú chủ cải tạo cho che lưới và trải thảm, đệm ngồi, có cả 1 cái quạt điều hòa mát lạnh. Thêm một cái hiên phía đối diện nhìn ra sông có bóng râm ngồi chill nữa. Được chú chủ nhà kéo lại dặn dò ở Aswan có thể đi đâu chơi, giá cả dịch vụ thế nào, rất tận tình, rồi còn cho check in sớm nữa chớ.
Ở hostel gặp Gloria người Đài Loan và 小方 (chả biết viết tên bạn có đúng không) người Trung Quốc, nên cả hội 5 đứa gom lại thuê chung 1 thuyền máy đến làng Nubian và thuê tuk tuk đến Philae.

NGÀY 5 (10/10): ASWAN-LUXOR
Sáng hai chị đi tour Abu Simbel sớm, mình ở lại chỉ muốn lang thang khám phá Aswan chậm chậm nên không đi, đợi các chị về rồi chiều đi xe đến Luxor.
5:30 dậy không cần chuông do vẫn quen múi giờ ở nhà. Một mình đi bộ sang bên đảo Voi ngắm bình minh. Đang đi lon ton thì 1 bầy chó kéo đến, không chỉ bu vào mình mà chúng nó còn đòi cắn đòi kéo túi kéo khăn của mình. Trời chưa sáng nên vắng vẻ méo kêu được ai. May sao có 1 anh lái xe 16 chỗ đi qua và dừng lại cứu tôi đi qua cái kiếp nạn này. Chớ linh hồn sắp bay lên mây cùng hàm răng sắc nhọn của bầy chó rồi ấy. Ảnh thấy mình thế thì cứ “don’t worry don’t worry” rồi cho ra tận ferry, khỏi mất công lội bộ 1 cây số.
Mặc thời tiết nóng nực, không khí dọc sông Nile rất mát và dễ chịu, nước thì mát lạnh bất chấp cái nắng như đổ lửa trên bờ. Giờ thì đã hiểu vì sao sông Nile được ví như thần ở Ai Cập. Dọc bờ sông cũng vô cùng sạch sẽ và không 1 cọng rác. Aswan có một hình ảnh đặc trưng, những chiếc thuyền Feluca chạy bằng sức gió chở du khách dọc bờ sông Nile và qua lại giữa Đảo Voi và trung tâm. Ngắm hoàng hôn hay bình minh 2 bên bờ đều rất đẹp.
Aswan là nơi sinh sống chủ yếu của người Nubia, một sắc tộc khác với người Ai Cập ở hạ sông Nile. Họ vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa của riêng mình, khá tự hào về điều này và cũng luôn muốn tách biệt với người Ai Cập. Câu cửa miệng của họ là “I’m Nubian, not Egyptian”. Làng Nubian cách trung tâm Aswan 8km là nơi phổ biến với du khách tham quan, các ngôi nhà của họ được sơn màu sắc khá bắt mắt, nổi bật từ khá xa. Một nơi ít du khách hơn là bên đảo Voi, phà công cộng chỉ 10pound/ người, cổng vào thì ngay cạnh công viên Feryal. Gần đấy có nhà hàng Makani và King Jamaica có đồ ăn khá ngon.
Chiều các chị về cho xem ảnh Abu Simbel thì thấy đúng là kiệt tác thật. Trên đường đi, các chị khoe còn được ngắm mặt trời mọc trên sa mạc rộng lớn siêu đẹp.
Nói về Abu Simbel, du khách đến Aswan thì hầu hết sẽ đi tour đến ngôi đền nằm ở điểm cuối Ai Cập, giáp Sudan này. Đền được vua Ramesses II xây dựng và có khá nhiều điều đặc biệt:
– Toàn bộ ngôi đền đều được tạc từ đá rắn, nổi bật mặt tiền là là bốn pho tượng khổng lồ của nhà vua, cao khoảng 22m (người đứng còn chưa quá được cái bệ đặt tượng). Hình trạm trổ ở vách đá còn khá nguyên vẹn.
– Đền trong hang đá hướng về mặt trời mọc, hai lần trong năm, vào 22/02 & 22/10, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào điện thờ bên trong, rọi sáng các pho tượng thờ ở vách sau. Vì vậy, vé 2 ngày này sẽ đắt gấp đôi ngày thường.
– Để giải cứu đền khỏi bị ngập do đập Aswan gây nên, dưới sự giúp sức của Unesco, cụm đền được tháo dỡ và lắp ráp lại trên độ cao 65m so với địa điểm ban đầu. Quá trình mất 6 năm mới hoàn tất.
Muốn đặt tour đi Abu Simbel thì đăng ký tối thiểu trước 1 ngày, vì từ đền đi thêm 10km là biên giới với Sudan, nên phải xin giấy phép. Giá tour ghép là 20$/ người.

Mình thấy ở Aswan, các dịch vụ được kết nối khá tốt, ít nhất là chỗ backpackers mình ở cho mình cảm thấy thế. Vì khi cần bất cứ dịch vụ gì, chú chủ cũng có thể cung cấp cho tụi mình, từ đổi tiền, thuê xe đến mua vé tour. Trước khi đi, mình có đọc thấy đoạn Aswan-Luxor chỉ tầm 300km, không mua trước được vé tàu, hoặc là ra ga rồi đặt, hoặc là tự thuê xe riêng.
Hôm trước, khi đi taxi từ ga về, mình đã hỏi luôn chú tài xế về giá cho chiều đi đến Luxor ngày hôm sau, tầm 50$/ xe riêng, cũng khá hợp lý rồi, định bụng sẽ gọi nếu chưa tìm được tour ghép. Cuối cùng thì chú chủ tìm cho 1 xe 9 chỗ, chia với hai bạn Trung Quốc nữa, năm đứa chỉ phải trả 75USD/ xe nên đi luôn xe này. Xe chỉ chở đến ga tàu Luxor, chia tay Gloria và Xiao Fang rồi tự đi bộ về khách sạn cách đó 500m.
3 chị em đang đi bộ về khách sạn thì gặp 1 cậu chàng tỏ vẻ thân thiện chỉ đường, lơ đi vì nghĩ chắc chào mời tour hay xe ngựa gì đó. Ai dè nó đi theo về đến khách sạn, đòi tip vì đã chỉ đường. Thiệt là một pha làm tiền hết sức zô ziên.
Nghe hai chị bạn đã đi Ai Cập khen. Bữa tối đầu tiên khỏi động nhẹ nhàng với Pizza nấm cheese và bò xào ở nhà hàng Al Sahaby Lane Restaurant trên root top Nefertiti hotel rồi đi ngủ sớm, chuẩn bị cho sáng hôm sau dậy bay khinh khí cầu.
(tiếp trang 2)