Mình không giỏi nhớ, phải nhìn lại ảnh, phải có người kể mới nhớ được. Giai đoạn này là một cột mốc lịch sử của đời mình và của bất cứ ai còn bình an sống sót. Vì vậy, ghi lại nhật ký để mai sau nhớ về một thời ta không cho phép mình quên.
Hồ Chí Minh, kỳ “nghỉ” dài nhất lịch sử, xuyên từ 30/4 đến 02/9/2021
- 6/7: Nghe tin Hồ Chí Minh phong toả theo chỉ thị 16, phường Tân Thuận Tây có số ca nhiễm cao kỷ lục, nằm trong danh sách phong tỏa đặc biệt. Cắm đầu cắm cổ làm như không còn có ngày mai. Bàn với con bạn đi về sớm ra siêu thị trực chiến ở đó mua lương thực thực phẩm.
- 7/7: tất cả siêu thị đều 1 hàng người xếp hàng vào mua đồ và đều hết cá thịt trứng rau @@
- 8/7: Crazy day, y như 30 Tết, mọi người ai cũng tất bật mua bán.
- 9/7: ngày đầu tiên chui vào rọ: vừa bận làm báo cáo, vừa bận ra nhận đồ tiếp tế. Phong toả người thôi, còn vẫn ra nhận đồ giao hàng được.
- 17/7: hẻm có 3 ca F0, ngay đối diện xéo 2 nhà nên cũng bị nhốt luôn, 2 lớp phong toả. F0 mà 2 ngày sau mới được hốt đi cách ly tập trung, không phải cách ly điều trị. 3 ngày sau mới thấy xe đến phun khử khuẩn. 3 ngày được xét nghiệm 1 lần, nhưng cũng chỉ trên tinh thần tự giác, ai ra xét nghiệm thì ghi phiếu, không quản lý số lượng người sống trong khu đấy.

- 18/7: Tuần đầu thì hầu như ngày nào cũng có đồ người khác gửi vào: nào rau củ thịt cá của cô chủ trọ, nào mỳ tôm của nhà hàng xóm, đồ ăn bạn bè người thân gửi đến, tủ và bếp chật kín đồ ăn.

- 27/7: Sài Gòn giới nghiêm sau 6h tối, ai cũng không được ra đường trừ các lý do cấp cứu, y tế. Ai đó từng nói Sài Gòn không ngủ. Không ngủ lâu quá nên bệnh á, cần nghỉ ngơi hồi phục.

- 28/7: Các loại rau củ đầu thời gian cách ly được cho nhiều, ăn không hết, tủ lạnh cũng chật đã được đem ra muối. Đồ muối chua khú ra rồi mà vẫn còn chưa hết cách ly. Còn nhớ trước Tết âm 2021, nhận được cuộc điện thoại thông báo là F3 mà lo sốt vó, ko dám đi đâu. Giờ đến F0 cũng không được quan tâm nếu chưa phải là sắp chết, đúng kiểu sống chết mặc bây. Tuyệt vọng đến mức dân đen chỉ biết truyền tay nhau bí kíp chữa trị F0 tại nhà. Mình được xem clip quay trong bệnh viện dã chiến, bệnh nhân chết đắp chiếu chưa kịp mang đi, có chú khó thở nằm thoi thóp không có máy thở hay oxi gì cả. Bạn chị Hà, 2 vợ chồng F0 khó thở 2 ngày rồi, gọi khắp nơi chưa có bệnh viện nào nhận. Họ nói sẽ cử y tế xuống khám, nặng mới được đưa đi đến bệnh viện xếp hàng chờ có giường. Chứng kiến thực tế, mất ngủ một đêm, lo cho mẹ và em trai bên kia không có ai quen biết, nhà lại không có thuốc dự phòng, còn chưa được tiêm mũi nào.
- 29/7: Dân được phát phiếu để ra siêu thị xếp hàng mua thực phẩm, cả xóm được 6 phiếu/ tuần. Ti vi báo đài luôn trấn an mọi người không lo lắng hết thực phẩm, sẽ cung ứng đủ. Nhưng tình hình thực tế thì cũng không màu hường lắm. Các siêu thị lớn nhỏ quận 7 bên mình: 6h mới mở cửa mà 6h kém đã có hàng dài xếp. Đợi đến trưa thì những thực phẩm tươi sống đều đã hết. Các kệ đồ thiết yếu của siêu thị (mỳ tôm, xúc xích ăn liền, đồ hộp) đều trống trơn, chỉ còn hàng đông lạnh. Tình trạng này luôn như vậy trong suốt thời gian của chỉ thị 16 chứ ko hề dồi dào trở lại. Ai đến trước mua trước, đến muộn không còn gì. Không khan hiếm sao được khi biến chủng Delta lan rộng hết sang các tỉnh miền Tây và các tỉnh Đông Nam Bộ khác. Không có người sản xuất thì chuỗi cung ứng ắt bị đình trệ. Khách hàng không còn được là thượng đế như trước. Hỏi mà cũng không ai buồn trả lời mình. Mình không trải qua thời bao cấp như bố mẹ, có trí nhớ thì cũng đã vào thời kinh tế tự do. Vậy mà sao giai đoạn này như ôn lại ký ức của thời đó vậy.

- 31/7: Hằng ngày cuộc sống khá giản đơn: chỉ 1 bộ quần áo mặc nhà, đầu tóc bù xù buộc kẹp chi cũng ko ai nhìn thấy. Ở nhà cách ly đúng mùa mưa, thời tiết mát mẻ, mưa nhiều, sáng dậy gặp trận mưa to cũng ko cần lo lắng đi làm bị ướt, cứ yên tâm ngủ tiếp tới giờ dậy ^^. Ngồi nhà làm việc thời tiết mát mẻ vẫn dễ chịu hơn là nóng bức.

- 8/8: Xóm có người sốt xuất huyết. Năm thứ 3 liên tiếp, cứ đến mùa mưa là có người bị, chắc do ẩm thấp và chủ quan không mắc màn. Có bị bệnh vào giai đoạn này mới thấy khổ và thấu hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Tất cả hệ thống y tế đều ưu tiên cứu ca bệnh covid, các bệnh khác không còn được quan tâm nữa. Nhà dưới chắc cũng sốt mấy ngày tự uống thuốc tự điều trị, đến giai đoạn xuất huyết nặng (đi cầu và nôn ra máu) chịu không nổi mới đi bệnh viện. Gọi cấp cứu không được, không chỗ nào nhận, phải gọi taxi đến chỗ anh Thuấn, may hôm ấy anh trực, nhờ bác sỹ tiếp nhận mới được nhập viện. Chậm một hai ngày thì tèo, tiểu cầu giảm báo động. Cứu người còn không kịp, huống chi cử người xuống phun muỗi. Chỉ lại tự tìm các biện pháp tự phòng tránh và mong mình không bị bệnh giống thế.
- 9/8: Công ty chứng khoán là ngành nghề thiết yếu được đi làm, nhưng các sếp cho WFH hết, có việc giấy tờ cần gấp mới đến công ty. Công việc cũng có chậm lại một chút, không được xuôi sẻ như trước, nhưng may mắn là không bị ngừng như các ngành khác. Sếp tâm lý, luôn trả lương đúng, còn sắp được trả trước 50% lương tháng 13. Một tháng rồi không được ra ngoài. Bắt đầu nói câu cửa miệng, “hết dịch mình sẽ…”, danh sách dán hẳn trên cửa. Bắt đầu thấy nhớ quãng thời gian cứ cuối tuần là đi cà phê đọc sách tán gẫu. Đến cà phê gặp bạn bè còn chưa đi được thì du lịch loanh quanh không biết còn bị hoãn đến khi nào.

- 11/8: Nghe sắp hết Astra, dân đen không hệ-không-tiền chỉ còn lựa chọn hoặc không chích hoặc Chị Na. Mình lo cuống lên, còn mẹ và Thiện bên Tân Bình vẫn chưa được đả động gì cả. Cuối cùng cũng đã được tiêm mũi 1 Astra. Tuy Mẹ không được tiêm Moderna, nhưng có là tốt rồi, chứng tỏ không ai bị bỏ quên trong giai đoạn này. Mặc dù chỉ là sống xóm trọ, không biết có đăng ký tạm trú không, nhưng mẹ vẫn có trong danh sách được tiêm trước thanh niên. Tranh thủ cậu em đi tiêm, gặp lại nó sau đúng 3 tháng không gặp, cũng gửi về cho bọc thuốc dự phòng. Vậy là an tâm, có thể yên tâm ngủ ngon rồi. “If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it”.
- 14/8: Mới đi tiêm mũi 2. Được ra phố sau 1 tháng rưỡi tù túng, đi mà cứ ngó ngang ngó dọc, đúng cái tư thế nhìn vào là biết con này mấy tháng không ra khỏi nhà, mơi bị vẫy vào các chốt chặn. Đi tiêm mà được nhìn thấy hẳn Bitexco bên cạnh. Thế thôi cũng vui nữa.
- 15/8: Cảm thấy may mắn vì trước giai đoạn lịch sử, mình chọn dọn về lại bên 88/38. Nhờ thế mà cuộc sống tuy mất tự do nhưng không cô đơn. 3 chị em gái sống cùng một căn phòng nhỏ, 24/7 thấy mặt nhau nhưng sống khá hoà thuận (trộm vía). Có Huệ lo thực phẩm, cơm nước, không cần lo nghĩ ăn gì, mua đồ ăn ở đâu. Có nhà anh Thuấn chị Tuyền lo về mặt y tế dự phòng, cần thuốc men gì qua anh chị. Phòng chật, mình cũng lê lết suốt ngày bên ấy, ăn uống, giặt giũ, ngủ nghỉ, còn bị trêu là “đứa con thứ 3” nhà anh chị. Được anh Trung cho mượn chìa khoá phòng qua ấy ngồi làm việc cho thoải mái. Được cô cho mượn sân thượng trồng cây, gọi là cũng có hoạt động cho thêm phong phú. Không vì sự vụ bên 30/7/36, không quyết tâm chuyển đi, mấy tháng này lủi thủi 1 mình, bệnh không ai biết, nghĩ đã thấy ớn. Ở trong nhà lâu quá, không có gì mới để làm dễ phát điên phát rồ, 2 đứa sinh ra bia bọt, cứ tối mưa man mát là rủ nhau uống 1 lon. Đời bớt nhàm, bớt nghĩ. Cứ lạc quan là còn sống.

- 20/8: Tầng dưới chữa xong sốt xuất huyết thì đến chị cùng phòng bị tiếp. Chỉ còn mỗi cách gọi điện đường dây y tế phường thông báo tình trạng bệnh và họ đến khám tận nơi. Tất cả bệnh viện và nhân lực đều ưu tiên covid hết rồi. Hằng ngày, số ca chết trên báo chỉ thấy nói mỗi covid. Những trường hợp bệnh khác bị bỏ qua thì sao đây?
- 23/8: phong toả chặt trong vòng kiểm soát của quân đội. Đến siêu thị cũng không được đi nữa, phải nhắn tin cho đội ngũ của khu vực để đi chợ hộ. Đường phố ngày đầu phong toả vắng tanh, chắc dân tình tích trữ cũng đã đủ. Hiệu quả đến đâu, phong toả có chặt không thì đợi tuần thứ 2 mới biết được. Do lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán vẫn được đi làm 10% nên mình vẫn có cơ hội ra ngoài.

- 26/8:
+ Tin chấn động trên báo: “Test nhanh 600.000 người ở TP.HCM phát hiện hơn 19.400 mẫu dương tính COVID-19”.
+ Tin chấn động ngoài đời: Chỗ Thiện và mẹ cũng góp 1 ca trong này ?. Chỗ mình thì có bạn bầu đi đẻ ở Từ Dũ 1 tuần, trước khi vào âm tính, xét nghiệm để xuất viện thì dương tính. Chồng và con âm tính.
+ Trên báo nói: Mục đích xét nghiệm là để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
+ Thực tế thì: Chỗ Thiện và mẹ: chỉ thấy rào phòng F0. Chỗ mình: Bà bầu xét nghiệm ra F0, bệnh viện trả ngay về cộng đồng không lưu giữ lại nữa.
Lý tưởng vẫn là lý tưởng, đem được đến đâu nữa mà bóc tách @@. Tình trạng này chắc để dương tính cộng đồng, không lây được nữa thì dừng, nghe ra còn hợp lý hơn.
- 29/8: Ở nhà lâu đến mức tóc dài ra rồi mà vẫn chưa hết giãn cách. Phải lên phương án tự cắt cho nhau. May mà có con bạn đa nghề, ngoài đầu bếp, nông dân trồng rau, giờ kiêm luôn thợ cắt tóc. ?
- 1/9: Ngày hôm nay có cả tin vui lẫn tin buồn. Đầu tháng mở hàng “phong phú” quá:
+ Nhận tiền trợ cấp cho đối tượng nhà trọ, 1,2 triệu / phòng. Chính sách quận 7 nhanh thiệt, Thiện bên Tân Bình vẫn chưa có động tĩnh gì.
+ Lần đầu tiên thử que, nhưng không phải que tránh thai nha bà con. Vợ hàng xóm mất khướu giác, nghi nhiễm covid nên đang tự cách ly bên nhà cô. 2 đứa mình và 2 nhóc cũng kiểm tra. Không hiểu ChịNa lọt vào đường nào mà Bống 2 vạch, được ngồi ăn yên lành nốt bữa cơm rồi cũng sang tự cách ly với mẹ cháu. Mọi người lớn trong xóm đều âm. - 2/9: Quốc Khánh đầu tiên được nghỉ 2 ngày. Mùa Trung thu đầu tiên không được thấy các gian hàng bánh tấp nập ngoài đường. Con bạn mới thấy 1 tin bán bánh nhà làm trên một hội nhóm, nửa ngày sau đã ngưng nhận đơn vì quá tải. Đúng là thời “bao cấp mới”, không nhanh chân xếp hàng là hết.
- 4/9: ENDGAME: ku con mới sinh và bố nó dương tính, về mới được 1 tuần ? Bống Sóc tách nhau ra, nhà cửa yên tĩnh hẳn. Enjoy.
- 15/9: có tin quận 7 được dỡ phong toả và thí điểm sống bình thường mới, nhưng thực tế thì thấy chưa có chốt phong tỏa nào được dỡ cả. Thẻ xanh thẻ vàng thẻ đỏ gì mà mãi chưa cập nhật xong. Toàn thành phố thì vẫn “xin” thêm nửa tháng đến 30/9 (trộm nghĩ: cho xông xênh đến cuối năm cho vuông ? )
- 30/9: Ngày cuối được tự do, đã có thông tin chính thức Sài Gòn sẽ mở cửa, ai cũng hẹn đến 1/10 làm việc lại, cột mốc mà người người nhà nhà mong chờ.
Sau đúng 2 tháng 3 tuần, tháng 10 đến mang theo phép màu, cuối cùng thì “Wake Me Up When September Ends” cũng “linh nghiệm” thật rồi! Mất tự do là điều không cần bàn cãi, nhưng những cái được thì lớn hơn thế:
- Vẫn ổn, không bị bệnh nào hay nhiễm covid. Gia đình cũng vậy (trộm vía). Nhà ai cũng được tiêm 2 mũi rồi.
- Trải nghiệm “thời bao cấp” quay trở lại. Vốn đã sống đơn giản tiết kiệm, quãng thời gian 3 tháng này còn không tìm ra được chỗ nào tiêu tiền ngoài ăn uống và tiền nhà. Dồ ăn cũng nhiều lần được tài trợ, tiền nhà cũng được giảm 1/2. Tháng 8 vừa rồi cả tiền ăn và tiền nhà hết chỉ nhõn 2 triệu. ?? Đây cũng là khoảng thời gian hoàn thành một mốc tiết kiệm đã đề ra. ?
- Đọc được rất nhiều sách. Đây là quãng thời gian đọc sách hiệu suất nhất từ trước đến nay của mình. Thông thường ngày cuối tuần có thể dành liên tục 5 tiếng đọc sách và xong đc 1 cuốn mỏng 220 trang. Thể loại đọc khá đa dạng: về lịch sử, khảo cổ, nông nghiệp, tôn giáo, du ký, tiểu thuyết.
- Chăm chút hơn cho blog cá nhân này.
Nhìn vào khía cạnh tích cực để thấy đời lúc nào cũng đáng sống. Giờ thì dậy thôi. ?????
Hồ Chí Minh, sáng 01/10/2021, nắng ấm, nằm võng và nghe “Wake Me Up When September Ends”