Lúc bùng lên 1 dịch cúm, mà khi ấy vẫn còn gọi tên Virus Vũ Hán, mình đang nằm ở xóm trọ xem phim như mấy Tết nhàm chán gần đấy.
M3, khi nhận được tin các sếp (lúc này vẫn ở Đài), phải dự trữ càng nhiều khẩu trang, cồn, nước rửa tay càng tốt. Mình còn nghĩ làm gì mà dự trữ nhiều thế, có làm quá không vậy. Dù vẫn đi mua nhưng mua chục hộp cho có. Khẩu trang lúc ấy vẫn còn đầy hiệu thuốc, giá 30k/ hộp.
Đến M5, xẹt qua hiệu thuốc là đã thấy trống trơn khu vực khẩu trang. Những nơi còn thì giá tăng từng ngày, 50, 80, 100k/ hộp, rồi bán lẻ từng 5 10 cái cũng ko có mà mua.
Giờ đây sau đúng 1 năm, kho công ty dự trữ cả mấy thùng thì mới thấy các sếp nhìn xa thật. Chẳng có nhẽ khi dùng hết đống khẩu trang dự trữ ấy thì dịch mới hết. ???
Nguyên nửa đầu năm 2020 vừa bận báo cáo vừa tham gia công tác phòng chống dịch của công ty. Mọi sự cũng đảo lộn khi phải thay phiên nhau làm việc ở nhà. Lúc ấy vẫn nghĩ mùa hè đến, thời tiết nóng thì con cúm Tàu ấy không sống nổi mà chết đi thôi mà. Vẫn tự tin rằng tháng 9 sẽ đi được châu Âu. Lạc quan và ngây thơ vãi. ?
Rồi thì cũng quen, chấp nhận sự thật, vào guồng của một cuộc sống “bình thường mới”. Tuy không được như xưa nữa những cũng không tệ, nó như này:
- Đi nước ngoài du lịch bụi là 1 cái gì đó khá xa và viễn tưởng. Ngay cả đặt vé du lịch trong nước, cũng không đặt xa quá được, hên xui dịch bùng thì hoàn huỷ khó khăn mà mất thời gian. Xưa thấy vé rẻ sẽ ham hố, nay thì gần đi mới đặt.
Không đi nước ngoài được thì tập trung Việt Nam trước. Thú vui mới là leo núi đi rừng. Mong là đi cho hết Việt Nam, leo cho hết mấy cái núi cái rừng của mình rồi thì cũng phải hết dịch thôi. - Ngành dịch vụ tài chính như mình không bị ảnh hưởng nhiều, còn tăng trưởng. Năm rồi cũng tập trung chơi chứng khoán, tiền tăng hơn nhiều ??
- Mấy tháng lại bùng lên 1 ổ dịch nho nhỏ. Những lúc ấy lại nghe ngóng và tuân theo răm rắp chỉ thị các bác. Khổ nhất vẫn là tuyến đầu. Mình chưa bị gì thì ngoan ngoãn cho giảm gánh nặng xã hội.
Nhờ vậy mà đường thông hè thoáng, không mấy khi bị tắc đường. Hạn chế đi lại, ai ở nhà nấy giảm thiểu rất nhiều bước chân cacbon. Cuộc sống chỉ từ công ty rồi về nhà, không đi chơi mua sắm. Tuy nhàm chán nhưng lại đơn giản hơn.
Khi xưa, ai cũng cố làm những điều to lớn, vĩ đại, phi thường nhưng giờ đây, trong bối cảnh mà chúng ta chỉ được tiếp xúc với nhau ở khoảng cách trên 2 mét, phải ngồi nhà làm việc và học tập trực tuyến, không còn được la cà quán xá, ngồi ăn bát phở vỉa hè, uống một ly cà phê thì ta mới bắt đầu cố gắng cho những điều bình thường. Những thú vui khi xưa rất nhỏ bé, giờ cũng thành xa xỉ. Mong không bị bệnh là tốt lắm rồi.
Nhưng vẫn đợi một ngày tự do sẽ đến…
Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm covid thứ 2