Lang thang trong sách, bắt gặp nhiều câu nói hay, đáng suy ngẫm. Như tha thẩn hái nấm ít nhiều cũng có thu hoạch.
- Phương cách tốt nhất để có thể sống hoà đồng với những người khác là để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
(Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, Mark Twain)
- Bản chất của việc tặng quà nên là niềm vui của người nhận, chứ không phải sự thỏa mãn của người tặng. (Hướng nào Hà Nội cũng sông, Hồ Anh Thái)
- “Nhân chi sơ tính bản ác”. Cái ác, sự ích kỉ có thể đã nảy mầm trong một số con người từ khi họ còn rất nhỏ, và tùy thuộc vào số phận, hòan cảnh mà con người bộc lộ ra hoặc bị kìm giữ lại. (Bình luận về nhân vật Briony của Atonement)
- (Bố là bà giúp việc (Madam Doubtfire), Anne Fine)
– Christopher: Nếu đó chỉ là diễn như giống như bố nói và nếu bố là một diễn viên, sao bố không tiếp tục sống với mọi người và diễn như mình đang hạnh phúc?
– Bố Daniel: Vì bố là con người bằng xương bằng thịt. Bố phải ăn. Phải thở. Phải nghĩ. Bố có cảm xúc. Bố chỉ được sống một lần và bố muốn sống cuộc đời của mình, không phải diễn cuộc đời của kẻ khác chỉ vì nó ít phiền muộn hơn. Bố không muốn làm một chú lợn hạnh phúc!
- (Miền hoang, Sương Nguyệt Ánh)
– “Tôi lệnh cho tiểu đoàn trưởng xoá án kỷ luật cho cậu lính sờ mó Linga rồi. Là tôi, tôi cũng chẳng bỏ qua khi lần đầu nhìn thấy cái tượng đá mang tính phồn thực sáng tạo đẹp như thế. Cậu phải mừng vì người lính chúng ta có học, biết thưởng thức nghệ thuật và vẫn là những con người bình thường, chứ không phải người máy cầm súng.”
– “Vì sao những người lính tình nguyện Việt Nam có mặt ở đây, và hứng chịu đạn mìn gần mười năm rồi vẫn chưa về cố hương mà không phải lính tráng của nước lớn mả mẹ nào đấy? Các nhà chính trị vẫn thường nói với chúng ta đó là: Nghĩa vụ quốc tế cao cả. Là: Lương tâm thời đại! Nhưng anh có cách hiểu giản dị là: Định mệnh hai dân tộc. Định mệnh gắn kết số phận hai nước, hai dân tộc ở bên nhau, lúc khó khăn hoạn nạn không thể không giúp nhau. Cũng y như cháy nhà hàng xóm, không thể bình chân như vại. Không chữa giùm, nó cháy lan sang cả nhà mình ấy chứ. Cứ nghĩ một cách giản dị thế thôi. Chúng ta đi từ đạo lý làm người trước, rồi mới đi cùng lý tưởng.”